meodethuong
Member
3h45 chiều thứ bảy (29/08/08) tôi đứng trước nhà thờ Phú Hải, quyết định bỏ cuộc không chơi trò chơi mà tôi yêu thích là tìm nhà sau khi đảo hết mấy vòng con hẻm đối diện nhà thờ trong vô vọng. Móc điện thoại ra tôi gọi và chị Trang đã ra đến tận đầu hẻm đón tôi.
Khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng, chị Trang ăn mặc rất bình thường và nhà chị cũng chỉ là 1 căn nhà bình thường, nếu ko nói là hơi nhỏ. Thú thực với các bạn là khi đọc về chị Trang trên Vietpet tôi nghĩ chị chắc là 1 đại gia hay ít ra cũng thuộc tầng lớp khá giả.
Nhà của chị là 1 căn nhà 2 gian với 2 tầng lầu bằng ván, tất cả các cửa sổ, cửa ra vào đều được bịt kín bằng lưới sắt lỗ nhỏ để tránh các bé mèo đi lạc ra ngoài. Khoảng sân nhỏ có cổng sắt cao bao bọc là nơi chị nuôi 9 chú chó của chị.
Ngay khi bước vào nhà tôi lập tức thấy choáng ngợp vì số lượng mèo ở đây dù nhà tôi cũng là nhà nuôi mèo nhiều có tiếng trong xóm. Chỉ trong 1 gian phòng nhỏ có đến gần 30 bé mèo lớn nhỏ, có cả những bé mới mở mắt đã bị vứt bỏ. Ngay khi thấy chị Trang vào nhà, các bé xúm lại quanh chị, chị gọi tên và vuốt ve từng bé (trí nhớ đáng nể) rồi kể cho tôi nghe về từng bé một.
Các bé đến với nhà mở này bé nào cũng có 1 hoàn cảnh rất đáng thương. Chỉ vào bé mèo đực mập mạp màu đen 4 chân trắng (tên gì thì tui cũng hổng nhớ nổi, nhà chị nhiều mèo quá mà, nào là Lem Nhem, Rau Dền, Cà Rốt, bé Rồng, bé Bủn, Mi Nheo, bé Bông, Hắc Hắc, ....) chị nói bé bị chủ cũ cột thun vào ***, bé đau đớn kêu la suốt làm bé gái nhà kế bên gọi cho chị nhờ chị cứu dùm bé, phải mất đến 200 ngàn chủ cũ mới chịu đưa bé cho chị, rất may là sau khi đi thú y xong thì bé khoẻ mạnh hoàn toàn và giờ rất thương chị. Chỉ vào 1 bé khác đã bị mất 1 mắt chị nói khi chị nhặt được bé thì mắt bé đã bị hư và chị phải đưa bé đến thú y để lấy ra con mắt đã bị nhiễm trùng. 1 bé khác màu vàng trắng có bộ lông hơi ngắn lại bị người ta chém 1 vết rất to ở lưng đến mức khi chị đem về thì bé toàn thân hôi thối, vết thương chuyển sang màu đen kịt, chị ko dám đưa bé đến thú y vì sợ người ta sẽ tiêm thuốc cho bé ra đi, chị phải lấy dao cạo đi toàn bộ chỗ da thịt và lông bị nhiếm trùng rùi cho bé uống thuốc, bé yếu đến mức không đứng ăn được toàn gục xuống chị cứ phải đỡ lấy vậy mà chủ cũ của bé còn lấy dây cột bé lại bảo sợ bé bỏ trốn (bó tay) chị phải bỏ tiền ra để chuộc bé về. Sau mấy tháng trời điều trị giờ bé đã bắt đầu có da có thịt trở lại dù đi vẫn còn hơi xiêu vẹo.
Thở dài 1 tiếng, chị chỉ về lũ mèo con mới mở mắt đã bị bỏ rơi trong cái lồng giữa nhà, chị bảo khả năng sống của tụi nó là rất thấp vì xa mẹ từ lúc quá bé, có cho bú sữa đi nữa cũng chỉ là "được ngày nào hay ngày ấy" mà thôi, dù sao thì nó chết trong sự chăm sóc của mình cũng tốt hơn là chết vật vã ở ngoài đường. Rồi chị kể về hồi chiều chị đã giận điên lên khi 1 bà đem mèo con đến trong 1 cái giỏ đi chợ rách làm mấy bé rớt ở ngoài đường mà miệng cứ kêu "tội nghiệp tụi nó".
Số mèo ở nhà chị hiện giờ lên đến gần 130 con và vẫn còn tiếp tục tăng vì hàng tuần chị nhận được đến 20 bé mèo do các bạn đem đến. Khi mình hỏi vậy làm sao chị chăm sóc được thì chị bảo dù sao mấy bé cũng chẳng còn chỗ để mà đi nữa, chị cứ cố lo đến khi nào hết lo nổi nữa. Nghe chị nói vậy mà mình xúc động ghê gớm và cả cảm thấy tội lỗi nữa vì bản thân cũng mới đem đến nhà chị 4 bé mèo mới mở mắt mà người ta vứt trước cửa nhà mình
(mình ko biết cách chăm mèo mới mở mắt chứ nếu mèo ăn cơm được thì mình cũng ko dám làm phiền đến chị). Rốt cuộc là từ khi chị đăng tin trên diễn đàn mình đến giờ thì chỉ có các bạn đem mèo đến mà chẳng có ai đem mèo về nuôi :wall: (ko biết là tại các bạn bắt buộc phải vậy hay vì các bạn nghĩ cứ quẳng cho chị là xong) và chị cũng chẳng tìm được người giúp việc cho trại mèo sắp mở nữa 
Mình từ giã chị Trang ra về khi trời sập tối với bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Các bé mèo bị bỏ rơi thì rất nhiều, sức mình chị làm sao cho xuể. Chị cũng còn phải đi làm hàng ngày (chị làm ở ETown cách nhà khá xa), chỉ có em gái chị giúp chị, cả 2 chị em phải thay phiên nhau cho mèo ăn, lau dọn nhà cửa (đến 3 lần/ ngày). Dạo gần đây nhà mở trên Củ Chi đang xây nên chị còn phải lên đó để coi hàng ngày rất cực. Ngôi nhà mở trên Củ Chi là do chị vay tiền ngân hàng để xây, phải trả tiền lãi hàng tháng nên bây giờ chị phải xoay như chong chóng để lo kiếm tiền. Rồi còn cả tiền ăn uống thuốc men cho các bé mèo nữa (bạn nào có nuôi mèo thì cứ nhân lên tương ứng với số lượng mèo nhà chị là biết liền).:at wits end::at wits end::at wits end:
Các bạn ơi, có bạn nào cao kiến xin vào giúp mình vài ý kiến hoặc hành động thiết thực mà chúng ta có thể làm để giúp đỡ chị Trang và cũng là giúp cho những bé mèo mà chúng ta hết mực yêu quý đi các bạn.
Khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng, chị Trang ăn mặc rất bình thường và nhà chị cũng chỉ là 1 căn nhà bình thường, nếu ko nói là hơi nhỏ. Thú thực với các bạn là khi đọc về chị Trang trên Vietpet tôi nghĩ chị chắc là 1 đại gia hay ít ra cũng thuộc tầng lớp khá giả.
Nhà của chị là 1 căn nhà 2 gian với 2 tầng lầu bằng ván, tất cả các cửa sổ, cửa ra vào đều được bịt kín bằng lưới sắt lỗ nhỏ để tránh các bé mèo đi lạc ra ngoài. Khoảng sân nhỏ có cổng sắt cao bao bọc là nơi chị nuôi 9 chú chó của chị.
Ngay khi bước vào nhà tôi lập tức thấy choáng ngợp vì số lượng mèo ở đây dù nhà tôi cũng là nhà nuôi mèo nhiều có tiếng trong xóm. Chỉ trong 1 gian phòng nhỏ có đến gần 30 bé mèo lớn nhỏ, có cả những bé mới mở mắt đã bị vứt bỏ. Ngay khi thấy chị Trang vào nhà, các bé xúm lại quanh chị, chị gọi tên và vuốt ve từng bé (trí nhớ đáng nể) rồi kể cho tôi nghe về từng bé một.
Các bé đến với nhà mở này bé nào cũng có 1 hoàn cảnh rất đáng thương. Chỉ vào bé mèo đực mập mạp màu đen 4 chân trắng (tên gì thì tui cũng hổng nhớ nổi, nhà chị nhiều mèo quá mà, nào là Lem Nhem, Rau Dền, Cà Rốt, bé Rồng, bé Bủn, Mi Nheo, bé Bông, Hắc Hắc, ....) chị nói bé bị chủ cũ cột thun vào ***, bé đau đớn kêu la suốt làm bé gái nhà kế bên gọi cho chị nhờ chị cứu dùm bé, phải mất đến 200 ngàn chủ cũ mới chịu đưa bé cho chị, rất may là sau khi đi thú y xong thì bé khoẻ mạnh hoàn toàn và giờ rất thương chị. Chỉ vào 1 bé khác đã bị mất 1 mắt chị nói khi chị nhặt được bé thì mắt bé đã bị hư và chị phải đưa bé đến thú y để lấy ra con mắt đã bị nhiễm trùng. 1 bé khác màu vàng trắng có bộ lông hơi ngắn lại bị người ta chém 1 vết rất to ở lưng đến mức khi chị đem về thì bé toàn thân hôi thối, vết thương chuyển sang màu đen kịt, chị ko dám đưa bé đến thú y vì sợ người ta sẽ tiêm thuốc cho bé ra đi, chị phải lấy dao cạo đi toàn bộ chỗ da thịt và lông bị nhiếm trùng rùi cho bé uống thuốc, bé yếu đến mức không đứng ăn được toàn gục xuống chị cứ phải đỡ lấy vậy mà chủ cũ của bé còn lấy dây cột bé lại bảo sợ bé bỏ trốn (bó tay) chị phải bỏ tiền ra để chuộc bé về. Sau mấy tháng trời điều trị giờ bé đã bắt đầu có da có thịt trở lại dù đi vẫn còn hơi xiêu vẹo.
Thở dài 1 tiếng, chị chỉ về lũ mèo con mới mở mắt đã bị bỏ rơi trong cái lồng giữa nhà, chị bảo khả năng sống của tụi nó là rất thấp vì xa mẹ từ lúc quá bé, có cho bú sữa đi nữa cũng chỉ là "được ngày nào hay ngày ấy" mà thôi, dù sao thì nó chết trong sự chăm sóc của mình cũng tốt hơn là chết vật vã ở ngoài đường. Rồi chị kể về hồi chiều chị đã giận điên lên khi 1 bà đem mèo con đến trong 1 cái giỏ đi chợ rách làm mấy bé rớt ở ngoài đường mà miệng cứ kêu "tội nghiệp tụi nó".
Số mèo ở nhà chị hiện giờ lên đến gần 130 con và vẫn còn tiếp tục tăng vì hàng tuần chị nhận được đến 20 bé mèo do các bạn đem đến. Khi mình hỏi vậy làm sao chị chăm sóc được thì chị bảo dù sao mấy bé cũng chẳng còn chỗ để mà đi nữa, chị cứ cố lo đến khi nào hết lo nổi nữa. Nghe chị nói vậy mà mình xúc động ghê gớm và cả cảm thấy tội lỗi nữa vì bản thân cũng mới đem đến nhà chị 4 bé mèo mới mở mắt mà người ta vứt trước cửa nhà mình
Mình từ giã chị Trang ra về khi trời sập tối với bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Các bé mèo bị bỏ rơi thì rất nhiều, sức mình chị làm sao cho xuể. Chị cũng còn phải đi làm hàng ngày (chị làm ở ETown cách nhà khá xa), chỉ có em gái chị giúp chị, cả 2 chị em phải thay phiên nhau cho mèo ăn, lau dọn nhà cửa (đến 3 lần/ ngày). Dạo gần đây nhà mở trên Củ Chi đang xây nên chị còn phải lên đó để coi hàng ngày rất cực. Ngôi nhà mở trên Củ Chi là do chị vay tiền ngân hàng để xây, phải trả tiền lãi hàng tháng nên bây giờ chị phải xoay như chong chóng để lo kiếm tiền. Rồi còn cả tiền ăn uống thuốc men cho các bé mèo nữa (bạn nào có nuôi mèo thì cứ nhân lên tương ứng với số lượng mèo nhà chị là biết liền).:at wits end::at wits end::at wits end:
Các bạn ơi, có bạn nào cao kiến xin vào giúp mình vài ý kiến hoặc hành động thiết thực mà chúng ta có thể làm để giúp đỡ chị Trang và cũng là giúp cho những bé mèo mà chúng ta hết mực yêu quý đi các bạn.